LK WEBSITE GIÁO DỤC

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21


Hôm nayHôm nay : 99

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2246

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 56434

GIẤY XIN PHÉP...

Thứ ba - 28/02/2017 08:49 | Số lần đọc: 61
Câu chuyện về công tác chủ nhiệm
GIẤY XIN PHÉP...
 
Từ khi bước vào ngưỡng cửa nghề nhà giáo đến nay tôi đã làm công tác chủ nhiệm gần 20 năm, trong chừng đó thời gian có bao nhiêu chuyện buồn vui. Nhưng có lẽ câu chuyện mà tôi kể sau đây đã để lại cho tôi 1 kỉ niệm đáng nhớ…
          Năm học 2006 - 2007, tôi được ban giám hiệu phân công Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5B. Như thường lệ vào đầu năm học,  sau khi nhận lớp tôi bắt đầu tìm hiểu tình hình của lớp mình. Lớp 5B có tổng số 32 em trong đó, tất cả các em đều là con em gia đình thuần nông, kinh tế khó khăn. Qua tìm hiểu GV chủ nhiệm các năm trước được biết điển hình có em Hồ Sỹ Huy học tập vào loại khá nhưng thường xuyên nghỉ học không có lí do. Buổi học đầu tiên, vào nhận lớp tôi đã nêu rõ với lớp về nội quy của lớp,tôi cũng nhắc nhở với cả lớp và em Huy: đây là năm học cuối cấp, các em không nên nghỉ học nếu không có lí do đặc biệt…Tôi nhìn xuống em chỉ thoáng thấy đôi mắt đượm buồn ngồi lặng lẽ.
 Nhưng đi học được 1 tuần, Huy lại vắng học; hai ngày sau em đến lớp với khuôn mặt rầu rĩ, tóc tai bù xù, quần áo bẩn thỉu. Tôi hỏi:
-  Vì sao em nghỉ học mà không xin phép ?
-  Em lí nhí đáp: Thưa cô,em bị…mệt.
Tôi nghiêm mặt, nhắc : Lần sau nghỉ học phải viết giấy xin phép,không được tự ý nghỉ học.
Nghe vậy,em chỉ cúi đầu lặng im.
Và hôm nay như mọi hôm,vừa bước chân vào lớp, thoáng nhìn vào chỗ ngồi của Huy lại để trống.Tôi chưa kịp hỏi thì Hoàn (người bạn cùng xóm với Huy ) đứng dậy:
- Thưa cô,bạn Huy gửi giấy xin phép em để ở bàn ạ.
Mở  tờ giấy xin phép, chỉ mấy dòng chữ nguệch ngoạc,ngắn ngủi:
                                               Giấy xin phép 
            Họ tên :                         Hồ Sĩ Huy
           Lí do: anh bỏ nhà đi.Bố mẹ tìm anh. Tru đóng trong ràn không ai dự.
Tôi lặng đi trong giây lát, một cảm giác thương cảm lạ lùng chợt đến trong tôi…Tôi chợt nghĩ : Trong giấy xin phép chưa có từ nào em viết xin cô cho em nghỉ học nhưng tôi đã hiểu vì sao em phải nghỉ học??
Trưa hôm đó,tôi vội tìm đến nhà em,em vẫn chưa về,nhà chỉ có bà ngoại đã ngoài 80,lưng còng hẳn. Bà mời tôi vào nhà rồi kể gia cảnh của Huy cho tôi nghe: “Bố mẹ Huy lấy nhau sinh được hai thằng con trai, thằng đầu không may mắn bị thần kinh. Gia đình vay mượn khắp nơi nhưng không đủ tiền chữa trị bệnh. Thỉnh thoảng thằng anh lại lên cơn bỏ nhà đi lang thang,bố mẹ lại tất bật ngược xuôi đi tìm anh.Công việc nhà đổ cả lên đầu thằng Huy. Tội lắm, nó là đứa chăm học nhưng không có thời gian,những ngày bố mẹ đi, mình nó phải nói dối cô để nghỉ học chăn tru,không chi cả nhà còn con tru,không chăm nó chết lấy chi mà cày,cả nhà chết đói mất…”.Kể đến đây đôi mắt bà ngấn lệ. Cùng lúc đó Tôi thấy Huy về,quần áo lấm lem, mặt đỏ ửng vì nắng. Thấy tôi ,Huy có vẻ lo lắng,nhưng tôi vội trấn an: Cô biết lí do của em rồi đó ,em cố gắng lên, cố học giỏi để trở thành bác sĩ mà chữa bệnh cho anh chứ. Cô và các bạn sẽ luôn ở bên để giúp đỡ em mà!
Sau ngày đi thăm gia đình Huy về,tôi tự trách mình là GVCN mà chưa thấu hiểu hết hoàn cảnh của từng HS,nhất là đối với trường hợp đặc biệt như em Huy. Muôn vàn câu hỏi cứ hiện lên làm tôi trằn trọc không sao ngủ được.Thế là ,sau lần đó ,cứ đến mỗi chiều sau giờ tan học,tôi cùng các bạn trong lớp cắt cỏ giúp Huy để em có thể cho trâu ăn ở nhà. Đến lớp, tôi cũng dành thời gian gần gũi quan tâm ,động viên em .Huy học hành ngày càng khá lên và không hề nghỉ học nữa.Thấm thoắt kết thúc năm học, Huy đạt HSG được nhà trường tặng giấy khen.Ngoài ra Huy còn được hội khuyến học xã tặng quà “Học sinh nghèo vượt khó”. Cầm những phần thưởng cao quý trên tay,em rất vui mừng và òa khóc nức nở…Tôi hiểu ,những giọt nước mắt của em là những giọt nước mắt hạnh phúc.
 Bây giờ,Huy đã là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Y Thái bình. Gặp lại Tôi, lúc nào Huy cũng nói một  câu: Em cảm ơn cô nhiều,nhờ sự quan tâm chia sẻ của cô mà em có ý chí học tiếp. Không phụ lòng mong mỏi của cô,em sẽ chuyên tâm học tốt sau này trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho anh trai em và chữa bệnh cho những người nghèo ở quê.
    Câu chuyện trên chẳng có gì đặc biệt nhưng với tôi là niềm vui, niềm hạnh phúc. Bởi lẽ, trong sự nghiệp trồng người nhất là giáo viên chủ nhiệm ở Tiểu học, bằng tình yêu thương, sự cảm thông chia sẻ đã mang đến cho học sinh của mình một chỗ dựa tinh thần để các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội.
 
 
                                                                       Tháng 3/2016

Tác giả bài viết: Phan Thị Kim Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: câu chuyện, công tác

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn